Skip to content

Một món ăn mà tôi thích

(đã viết vào ngày 4 tháng 7 năm 2012)

Một món ăn mà tôi thích rất nhiều là thịt chuột. Khi tôi ở Việt Nam lần đầu tiên nhóm du học của tôi đã đi tua ở đông bằng song Cửu Long. Ở một nhà khách ở thành phố Vĩnh Long một cặp vợ chồng chủ nhà mời các sinh viên ăn một bữa cơm “rất đặc biệt”. Lúc đầu bữa cơm tôi không nhận ra tôi ăn gì. Tôi chỉ biết những con động vật nướng mà tôi ăn có thịt vừa thơm, vừa mềm. Tuy vậy, khi một sinh viên đã hỏi hai chủ nhà động vật đó là gì và họ nói đó là con chuột một số bạn trong nhóm trở nên “rất no bụng” hoặc “hơi đau bụng”, và không ăn thêm nữa.

Tôi không hiểu vì sao những bạn đó không muốn ăn thêm sau khi họ biết đó là con gì. Tất cả mọi người trong nhóm đều khen vị ngon, vẻ hấp dẫn và thịt mềm của chuột trước khi họ biết đó là con gì, thế nên vì sao con nào quan trọng miễn là ăn ngon? Hơn nữa, tôi nghĩ nếu người khách ở Việt Nam không ăn một bữa đặc biệt thì họ có thể có vẻ hơi không lịch sự. Dù tôi lo âu hơn sau khi biết đó là con gì, tôi tự nghĩ “Thịt này vẫn ngon và tôi vẫn hơi đói bụng. Không có lý do gì tôi không thể ăn hết”.

Tuy vậy, câu chuyện này không có nghĩa là tôi thích tất cả các món mới tôi thử ăn ở Việt Nam. Ví dụ: tôi thử ăn mắm tôm nhiều lần rồi mà vẫn không thích món đó nhiều (bún đậu cũng ăn được với nước chấm bình thường 🙂 ). Nhưng nếu tôi không bao giờ làm gì mới cả thì tôi sẽ không bao giờ biết những gì thú vị. Việt Nam có nhiều món ăn khác với Mỹ. Tôi thích nhiều món ăn Việt Nam, và tôi không thích một số món Việt Nam. Để biết những món tôi thích và không thích tôi phải thử ăn mọi món ít nhất một lần.

Một tấm gương sáng – Muhammad Ali

(đã viết vào ngày 26 tháng 6 năm 2012)

Tôi rất ngưỡng mộ võ sư Muhammad Ali không những vì ông ấy đã thắng Giải Vô địch Đấm bốc Hạng nặng Thế giới 3 lần trong sự nghiệp đấm bốc mà ông ấy còn có đạo đức vĩ đại ở ngoài vòng đấm bốc. Ông ấy đã hi sinh nhiều như sự ủng hộ của dân số Mỹ, giải thưởng vô địch đầu tiên của ông, và việc ổn định có lương cao. Bởi vì sao? Bởi vì ông muốn tuân theo quan điểm mà ông coi như quan trọng. Vì chính phủ Mỹ muốn ông đi lính để tham gia chiến tranh chống Việt Nam vào thập niên sáu mươi, nhưng ông nói là ông không muốn đánh với hay giết người Việt nào cả vì đã không bao giờ có người Việt gọi ông ấy là 1 thằng da đen (“No Việt Công ever called me nigger”). Ngày từ thành lập nước Mỹ lúc nào cũng có vấn đề phân biệt chống người da đen, và ý ông Ali là trong nước mình có nhiều người không tôn trọng ông vì ông có da đen, nhưng trong một đất nước cách Mỹ nửa vòng trái đất có người Việt đã không bao giờ coi thường ông. Vì vậy ông Ali không có lý do tham gia chiến tranh chống Việt Nam nào cả, mặc dù bị chính phủ Mỹ áp lực.

Hơn nữa, nếu ông Ali đã tham gia chiến tranh chống Việt Nam thì chắc chắn là ông sống thoải mái. Vì ông rất là nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ nên quân đội Mỹ không muốn ông bị chết đâu. Ông chỉ cần thi đấu biểu diễn cho các quân sĩ cho vui, đi vòng quanh những trại quân đội ở Việt Nam, và có vị trí cao, lương cao. Nhưng vì ông vẫn quyết dịnh hi sinh tất cả các điều đó nên ông làm gương cho nhiều người Mỹ. Tôi, chẳng hạn. Nếu tôi có hai sự lựa chọn như ông Ali thì tôi hy vọng đạo đức của tôi sẽ dẫn tôi đến sự lựa chọn khó làm hơn, nhưng vĩ đại hơn.

Một lý do khác tôi ngưỡng mộ ông Ali là phong cách đấm bốc hiếu động của ông. Dù ông ấy có người rất cao và lớn ông vẫn có thể đấm nhanh và di chuyển nhanh để thoát khỏi những cú đấm của đối thủ. Ông cũng rất dí dỏm khi nói chuyện với nhà báo thể thao, và có những câu nói và châm ngôn của ông mà chúng ta vẫn nhớ và nói để cảm hứng những võ sư và vận động viên của tương lai. Châm ngôn tôi thích nhất của ông là: “Bay lượn như con bướm, đốt như con ong!” (“Float like a butterfly, sting like a bee!”) để giải thích cách đấm bốc của ông.

Ngành học

Khi vào đại học tôi đã chọn hai chuyên ngành: xã hội học và văn hóa Châu Á. Lúc đầu tôi không định học hai chuyên ngành, nhưng một giáo sư tiếng Nhật đã thuyết phục tôi thử học văn hóa Châu Á xem. Bây giờ tôi thấy mừng là đã nghe lời giáo sư ấy, mặc dù học hai chuyên ngành rất khó. Vài học kỳ tôi đã phải học 5 môn (bình thường là 4 môn) để kết thúc cả 2 ngành trong 4 năm. Tuy vậy, đi du học ở Việt Nam giúp tôi trong việc học cả 2 ngành, vì những môn tôi học bên đó đều có liên quan đến cả 2 chuyên ngành. Một lý do là giám đốc của chương trình du học là một giáo sư xã hội học. Vì thế nên tôi có thể học lớp của cả hai chuyên ngành bên Việt Nam.

Chuyên ngành xã hội học đã thay đổi quan điểm của tôi rất nhiều. Tôi đã từng tưởng là người Mỹ được tự do lựa chọn bất cứ cái gì họ muốn, nhưng theo xã hội học những sự lựa chọn của người ta quyết định phụ thuộc vào môi trường xã hội mà họ đã được nuôi nấng. Ví dụ: nếu bố mẹ của bạn ủng hộ một đảng chính trị nào đó thì chắc là bạn cũng ủng hộ đảng đó. Người Mỹ không tự do như họ tưởng; những yếu tố xã hội ảnh hưởng và quyết định rất nhiều về cuộc sống của chúng ta.

Và chuyên ngành văn hóa Châu Á  giúp tôi đến Việt Nam. Trước đó tôi học tiếng Pháp trong trường cấp ba chỉ vì trường bắt tôi học để tốt nghiệp được thôi. Tôi không nhận ra tôi có năng khiếu học ngoại ngữ đến khi tôi bắt đầu học tiếng Việt. Tôi thấy một lý do là tôi thật muốn học tiếng Việt ở Việt Nam để giao tiếp với người dân. Khi học tiếng Pháp trong lớp tôi không cần nói chuyện bằng tiếng Pháp với ai cả, nhưng học tiếng Việt ở Việt Nam – hoặc bất cứ ngôn ngữ nào ở bản xứ – có lợi ích rất thực tế.

Thế hệ già và thế hệ trẻ

(đã viết vào ngày 26 tháng 6 năm 2012)

Sự khác biệt giữa thế hệ già và thế hệ trẻ rất đa dạng. Tôi không biết những kinh nghiệm của người cùng thế hệ trẻ với tôi, nhưng riêng tôi là điều khác nhau chính không phải là ý kiến, quan điểm về sự thành công là gì, v.v., mà là cách dùng ngôn ngữ và cách dùng công nghệ hiện đại. Nhưng khi suy nghĩ một chút thì hai sự khác biệt này dễ hiểu. Ở mọi nơi trên thế giới cả hai ngôn ngữ và kỹ thuật đều thay đổi.

Cách dùng ngôn ngữ của tôi tùy theo ai nói chuyện với tôi. Ví dụ: tôi không bao giờ gọi người lớn tuổi “dude”, “man”, hoặc “buddy” (nói một kiểu như nói “Ê mày/tụi bây” với bạn bè). Đây là một ví dụ rất rõ ràng bằng tiếng Anh, nhưng thể hiện sự tôn trọng cho người lớn tuổi dễ hơn bằng tiếng Việt. Đây là một lý do vì sao tôi thích học tiếng Việt; vì phải suy nghĩ rất cẩn thận về đại từ nhân xưng nào tốt nhất trong những trường hợp khác nhau.

Về vấn đề công nghệ hiện đại, một sự khác biệt giữa hai thế hệ già và trẻ hiện nay là thế hệ của tôi là thế hệ đầu tiên sinh sau khi mạng thành lập. Tôi đã xem một phim tài liệu về sự ảnh hưởng của mạng, và trong phim đó một cô phụ huynh của 1 em học sinh học lớp 11 nói rằng “Về người dùng mạng, thế hệ trẻ này giống như người bản địa còn chúng tôi [thế hệ già] giống như người nước ngoài đi thăm”. Tôi thấy rõ điều đó khi dạy bố mẹ dùng 1 chương trình máy tính mới nào đó. Tôi có thể dùng chương trình đó nhanh hơn và hiểu dễ hơn bố mẹ.

Cha mẹ của tôi

(đã viết vào ngày 25 tháng 6 năm 2012)

Cha mẹ của tôi đã kết hôn được hơn 30 năm rồi. Tôi đã nghe nói một số liệu thống kê 50 phần trăm cặp vợ chồng tại Mỹ sẽ ly hôn, tuy vậy cha mẹ tuân theo 50 phần trăm khác.* Họ rất thích hợp với nhau, và cãi nhau rất ít.

Cha tôi là giáo sư sư phạm ở trường đại học Cortland, bang New York. Ngày xưa cha dạy ở trường mầm non khi có bằng cấp thạc sĩ, nhưng cha bỏ việc này để quay lại trường cho một bằng cấp tiến sĩ khi cha khoảng 47-48 tuổi. Cha thích đùa là cha đã quay lại vì cha thường có vấn đề đau lưng, và càng già thì càng không vật lộn được với em bé nữa. Ngoài việc dạy ra cha còn thích chơi  ghi-ta và khiêu vũ. Cha mẹ đã gặp nhau lần đầu tiên vì mẹ tìm một người có thể dạy chơi  ghi-ta, và tìm được cha.

Mẹ tôi là thủ thư ở thư viện công cộng Liverpool, cách nhà 10 ki lô mết. Khi tôi còn nhỏ mẹ kể truyện trong những quyển sách mà mẹ lấy từ nơi làm việc hàng ngày. Mẹ làm như vậy vì nhà tôi đã không bao giờ có ti vi, cho nên tôi phải đọc sách hay nghe mẹ kể truyện khi tôi muốn vui. Mặc dù những học sinh trong trường cấp một trêu tôi vì tôi không biết chương trình ti vi phổ biến, hiện nay tôi biết ơn mẹ đọc sách thay vì cho phép tôi xem ti vi. Thời gian học sinh tôi luôn đọc sách ở mức độ cao hơn những người cùng độ tuổi, và tôi thấy một lý do là sự ảnh hưởng của mẹ.

*Thực ra lúc viết bài này mình hiểu nhầm. Số liệu đúng hơn là khoảng 5% thôi: các bạn có thời gian và muốn biết thêm thì có thể phân tích trang web này: http://www.cdc.gov/nchs/fastats/divorce.htm

Chào các bạn!

Hello! Lâu rồi mình không cập nhật blog này, nhưng bây giờ mình định cập nhật thường xuyên hơn. Mình sẽ làm như thế này: mùa hè năm ngoái mình tham gia một cái chương trình cấp tốc học tiếng Việt và lúc đó viết nhiều bài bằng tiếng Việt về những chủ đè đa dạng (viết về cha mẹ, bạn thân, anh hùng của mình, suy nghĩ của mình sau khi đọc 1 bài tin tức, v.v.). Vì vậy mình sẽ post 1 hay 2 bài 1 tuần trong những tuần sau. Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ!

Giọng Huế

Tôi đã viết về thành phố nào tốt hơn giữa Sài Gòn và Hà Nội rồi. Sự tranh cãi này sẽ không bao giờ giải quyết được, nhưng một điều cả hai người Sài Gòn và Hà Nội đều đồng ý là thành phố của họ tốt hơn Huế. Tôi đã gặp người xem thường Huế và nói những câu không tốt về miền Trung; thỉnh thoảng họ đùa thôi, thỉnh thoảng họ nói thật sự.

Ví dụ: tôi nghe một câu chuyện cười về hoạt động của người bình thường đến từ cả ba miền của Việt Nam nếu họ thấy một chai nước mắm bị vỡ. Là người miền Bắc, anh ấy sẽ phê bình người đã làm vỡ chai, là người miền Nam, anh ấy sẽ mua một chai mới cho người đã là vỡ chai, còn người miền Trung sẽ cố gắng tiết kiệm giọt nước mắm trên đất.

Người đến từ miền Bắc hoặc Nam cũng trêu người Huế về giọng lạ của họ. Tôi nhớ một lần khi tôi đã đi du lịch ở Chùa Hương. Đa số bạn Việt Nam đi với tôi là người miền Bắc, nhưng có một người đến từ miền Trung. Hồi đó tôi chỉ học tiếng Việt 2 tháng thôi, nhưng tôi vẫn nhớ người miền Bắc trêu là người miền Trung tội nghiệp mỗi lần bạn ấy nói gì rõ ràng bằng giọng Huế.

Nhưng có một bí mật của người Huế là họ ở vị trí lợi ích nhất ở Việt Nam để biết tiếng Việt. Tôi có một bạn thân đến từ Huế, và vào trường đại học ở Sài Gòn. Khi bạn ấy ở Sài Gòn bạn ấy nói bằng giọng Sài Gòn. Hơn nữa, tôi đã gặp bạn ấy ở Huế mùa hè nay. Ngoài tôi ra, lúc đó còn có một bạn thân khác của bạn tôi đến từ Hà Nội cũng đến thăm. Vì tôi học tiếng Bắc, và bạn khác của bạn tôi là người Hà Nội, chúng tôi nói chuyện bằng giọng Bắc.

Mặc dù người Việt khác xem thường giọng Huế, bạn tôi biết ba giọng: tiếng Bắc này, tiếng Nam này, tiếng Huế nữa. Người Huế có lợi thế này, và những người Việt khác chỉ nói bằng 1 giọng thôi. Cho nên ai may mắn hơn?