Skip to content

Người thân thiện hoặc “Facebook stalker”?

“Stalker” bằng tiếng Việt là người bám đuôi. Tất nhiên Việt Nam có người bám đuôi, nhưng tôi đoán là người Việt không quen với ý nghĩa Mỹ của khái niệm này. Văn hóa Facebook ở Mỹ có luật bất thành văn là: Nếu tôi chưa bao giờ gặp bạn ở ngoài đời thì bạn không được kết bạn với tôi trên Facebook. Nếu nguyên tắc này không được tuân theo thì người gửi yêu cầu có vẻ như họ thích người khác nhiều hơn bình thường và sẽ được gọi là “creeper” hoặc “stalker”.

Tôi chắc chắn là khái niệm này không tồn tại ở Việt Nam. Một ví dụ: tôi có hai bạn Việt Nam đáng quý, một bạn đến từ miền Bắc và một bạn đến từ miền Nam Cả hai bạn đều tham gia chương trình để giúp sinh viên Mỹ đi du học ở Việt Nam, nhưng một bạn sống ở Sài Gòn, một bạn ở Hà Nội. Khi bạn miền Nam đến thăm Hà Nội, cả hai bạn gặp nhau lần đàu tiên. Chỉ mười lăm giây sau khi họ được giới thiệu, bạn Hà Nội đã bảo bạn Sài Gòn “Ừ, mình đã xem mấy bức ảnh của bạn trên trang Facebook của CET (tên của chương trình bạn đồng hành) rồi”

Hơn nữa, tôi có nhiều yêu cầu từ người Việt lạ đã xem video của tôi trên YouTube. Tôi không chia sẻ một chút thông tin nào về trang FB, tuy vậy chắc chắn là họ tìm bằng Google. Tôi nghe nói về người Mỹ gọi cho cảnh sát khi điều này xảy ra.

Tôi thấy ví dụ này giải thích rõ ràng tính cách khác nhau của Mỹ và Việt Nam: người Mỹ cần 1 chút thời gian để làm quen và người Việt quan tâm ít hơn về điều đó. Nó có liên quan đến bài báo này:http://dtinews.vn/en/news/027/19557/the-ups-and-downs-of-east-and-west.html (nếu có người đọc blog này không biết tiếng Anh, ý nghĩa chính của bài này là: khi người Tây đi chơi họ cần lên kế hoạch với bạn bè trước khi họ làm gì cho thoải mái và thân thiện, và người Việt luôn luôn sẵn sàng và không cần kế hoạch gì. Tôi đồng ý với tác giả: tôi đã gặp điều đó khi tôi ở Việt Nam.) Tôi đoán người Việt quan tâm ít hơn vì mật độ dân số Việt Nam đông hơn Mỹ. Việt Nam là một đất nước có diện tích giống với bang New Mexico, ở Mỹ. New Mexico có dân số 2 triệu, và Việt Nam có dân số 90 triệu. Vì vậy người Việt quen hơn với việc luôn luôn có người xung quanh họ, và người Mỹ thấy không gian riêng tư quan trọng hơn.

Sự hài hòa và nói thật

Tuần trước tôi ăn cơm tối với bạn bè và giáo sư ở trường đại học. Lúc đó tôi nói chuyện với một người Mỹ đã đến Việt Nam nhiều lần từ năm 1994. Bác ấy nói rằng “Là một điều khác nhất giữa văn hóa Mỹ và Việt Nam là sụ hài hòa. Người Việt tin bảo tồn sự hài hòa là chính; còn người Mỹ tin nói thật là quan trọng nhất.”

Tôi thấy vấn đề này thật khó cho người nước ngoài đến từ Phương Tây, không những vì người Tây không quan tâm về sự hài hòa mà còn vì sự thay đổi xảy ra tự nhiên xung quanh mọi người ở một môi trường không quen thuộc. Họ không có cơ hội để quan sát cuộc sống bình thường của người Việt như thế nào, vì khi họ đi bất cứ đâu ở Việt Nam thì đa số người Việt sẽ đối xử họ không như bình thường. Khi tôi ở Việt Nam, người lạ đã mời tôi ăn cơm, đi nhậu, đi du lịch ở bãi biển, sau khi gặp tôi chỉ mười phút thôi. Mặc dù tôi không biết rõ, tôi đoán điều dó không phải là hành vi bình thường khi hai người Việt gặp nhau lần đầu tiên.

Hơn nữa, vì sự hài hòa không song hành với sự thay đổi nên nói về vấn đề của người Việt làm họ ngại. Thỉnh thoảng vấn đề này không làm gì hại. Tuy vậy, nếu một người có vấn đề nghiêm trọng và không chịu tìm sự giúp đỡ, chắc là họ sẽ không bao giờ vườt qua được. Ví dụ, tôi nghe nói với một người Việt Nam bị nghiện he-rô-in. Tương lai của anh ấy không lạc quan, vì gia đình anh quá xấu hổ để cho người khác biết về vấn đề này, cho nên họ không muốn đi bệnh viện. Tôi hiểu vì sao người Việt không muốn làm ai không thoải mái, nhưng tôi cũng đoán là sống với nghiện ngập còn khổ hơn là bị mất mặt. Chắc là giữ bí mật này trong gia đình càng ngày làm họ càng căng thẳng.

Lời khuyên

Tôi đã tập võ Thái Lan khi tôi ở Việt Nam mùa hè năm nay. Tôi có mấy bức ảnh của lớp võ Thái Lan trên trang Facebook. Một người đã xem video của tôi trên YouTube và kết bạn trên Facebook đã nói trong một nhận xét “Nhung den VN ma Sam lai hoc Muay Thai thi khong hop chut nao. Boi vi Vo thuat cua VN la Vo Co Truyen va Vovinam co ma…”

Tôi không biết thật sự anh ấy định nói gì nhưng tôi đoán là anh ấy không nghĩ rõ ràng trước khi viết góp ý này. Cách anh ấy nói tôi không biết võ thuật của Việt Nam là gì. Võ đường của tôi dạy nhiều trường phái võ: Karate, Taekwondo, Muay Thai, Vovinam…Tôi có thể tự chọn trong các loại võ này, và mặc dù tôi đã có cơ hội để học võ thuật của Việt Nam tôi chọn học võ Thái Lan. Tôi chọn võ Thái Lan vì khi tôi đọc thông báo nói là võ này tốt hơn để tập thể dục, và tốt hơn võ truyền thống (ví dụ: Võ Cổ Truyền) để biết tự vệ. Tôi muốn tập võ ở Việt Nam cho khỏe, để biết tự vệ thế nào, và để gặp người Việt Nam. Lớp võ Thái Lan của tôi đáp ứng được nhu cầu đó của tôi. Vì sao chọn của tôi “khong hop chut nao”?

Tôi đoán anh mà đã nhận xét về tôi không có ý phê bình tôi, nhưng khi tôi làm quen với người Việt tôi thường thấy những nhận xét góp ý kiểu như vậy: người ta thấy tôi là một người nước ngoài nói tiếng Việt, đoán là tôi muốn rành đất nước và nền văn hóa Việt Nam và rất muốn cho mình biết nhiêu điều của văn hóa Việt Nam. Tôi biết tôi là một người nước ngoài và không biết tất cả về Việt Nam, nhưng những lời nói như nhận xét của anh làm tôi cảm thấy như tôi chỉ như đứa bé 5 tuổi. Tôi có hai mắt, hai tai, và một bộ óc. Ví dụ, khi tôi đọc từ “VoVINAM” tôi có thể đoán là võ thuật này đến từ Việt Nam.

Công nghiệp âm nhạc

Tôi xin lỗi, nhưng vì tuần này tôi rất bận nên bài viết này ngắn hơn bài khác. Đầu tiên là tôi có câu hỏi về ngành công nghiệp âm nhạc ở Việt Nam. Khi tôi ở đó tôi đã nhận thấy bạn tôi tìm để nghe âm nhạc ở trang web miễn phí (ví dụ:http://mp3.zing.vn), và tôi thấy đa số người Việt đều nghe nhạc bằng trang như vậy. Như vậy thì ca sĩ Việt Nam làm ăn như thế nào? Họ có kiếm được tiền bằng biểu diễn không?

Thứ hai là tôi không hiểu vì sao trang web âm nhạc ở Việt Nam lúc nào cũng lập đi lập lại những bài hát giống nhau. Tôi nhớ lần khi tôi đi mua sắm ở Việt Nam, ở cửa hàng tôi nghe một bái hát thôi lập lại và không bao giờ được thay đổi. Tôi thấy chán một bài hát sau khi nghe nhiều lần. Hóa ra, tôi không xử lý những gì mà tôi nghe sau khi phải nghe một bài hát quá nhiều lần, giống như mình không nghe thấy gì cả. Người Việt có nhận thấy điều này không?

Ngày xưa

Một nhận xét phổ biến mà tôi nghe từ người nước ngoài đã đi du lịch ở Việt Nam là: “Việt Nam vẫn có vẻ giống như ngày xưa. Có nhiều chùa này, kiến trúc cũ này, nông thôn tự nhiên nữa.” Tôi đồng ý với nhận xét này. Tuy vậy, Việt Nam có vẻ như ngày xưa không những vì có tất cả điều mà tôi nói, mà còn vì văn hóa Internet của người trẻ ở Việt Nam giống như khi tôi khoảng 13-14 tuổi và mới đăng ký trang web mạng xã hội. Hồi đó thì trang web mạng xã hội chính cho thanh niên Mỹ đã từng là MySpace. Nhưng hôm nay tôi nhìn thấy trên trang Facebook của bạn Việt Nam những cái giống như tôi đã từng thường nhìn thấy trên trang MySpace của bạn tôi.

Ví dụ: giống như người Mỹ vào năm 2003, người Việt Nam rất thích sửa hình ảnh của họ. Họ làm như vậy bằng cách vẽ tim hoặc vẽ sao xung quanh mặt hoặc người của họ: hơn nữa, họ thay đổi màu sắc nguyên gốc của hình ảnh để có vẻ sáng hơn. Trớ trêu là vì hình ảnh quá sáng như vậy nên tôi không thấy rõ ngoại hình của họ.

Một điều khác giống như khi tôi còn trẻ (ôi giời ơi, sao tôi nói điều như vậy rồi? Tôi chỉ 21 tuổi thôi) là khi người chụp ảnh để máy ảnh ở một vị trí cao, và nhìn lên máy ảnh (giống như hình ảnh này: http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs034.snc3/12147_313228320390_708275390_9543085_853247_n.jpg). Ở Mỹ, người trẻ có tiếng lóng để giải thích một hình ảnh như vậy “MySpace Angles” (góc MySpace. Ví dụ: “She has the MySpace angles!” : Cô ấy bị góc MySpace!). Chúng tôi tin là người chụp ảnh như vậy quá xấu hổ cho các người xem tất cả người của họ.

Nhưng người trẻ Việt Nam có điều đặc biệt trong văn hóa mạng xã hội mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Đó là tag tên của họ vào hình ảnh của đồ không phải là người (ví dụ: quần áo, món ăn, lịch của sinh nhật). Tôi không muốn làm xúc phạm bất kì ai, nhưng tôi thấy điều đó hơi ngốc nghếch. Mà nhất là khi một người Việt Nam chưa bao giờ gặp tôi xem video của tôi trên YouTube và muốn kết bạn với tôi, nhưng tôi không biết rõ họ trông thế nào, vì trong phần của trang mà có hình ảnh thì tôi chỉ xem quần áo thôi. Dù là họ có hình ảnh của mặt, thì nó quá mờ để thấy rõ mặt của họ.

Tuy vậy, chắc là cái này không công bằng. Tôi biết mọi người có nhiều lý do tại sao họ không muốn chia sẻ ngoại hình trên Internet: để bảo vệ danh tính của họ này, vì họ ngại này, hoặc lý do khác nữa. Một điều không hay của trang mạng xã hội là sự quan trọng hóa của ngoại hình. Tôi thấy người ta quan tâm về ngoại hình đẹp, vì khi người khác trên Internet nhìn thấy trang của họ thì ngoại hình là một điều duy nhất mà họ nhận ra. Tôi biết câu này hơi sến, nhưng vẫn đúng: Tính tình quan trọng hơn ngoại hình. Rất tiếc là trang web mạng xã hội bắt buộc người ta quan tâm quá nhiều về ngoại hình.

Ngoại ngữ ở nước ngoài

Tất nhiên học một ngoại ngữ ở nước bản địa của ngôn ngữ ấy là một điều lý tưởng nhất. Khi tôi ở Mỹ tôi phải tự điều chỉnh với môi trường không có nhiều người Việt. Tôi có lớp với gia sư tiếng Việt của tôi mỗi thứ ba và thứ năm, nhưng vào những ngày khi tôi không có lớp thì tôi phải làm gì để thực hành.

Rất may mắn là tìm điều để giúp tôi học tiếng Việt rất dễ. Một lần tôi đã xem video của một người Mỹ đang đi du lịch và nghiên cứu ở Châu Á. Chú ấy rất thông minh: biết chín ngôn ngữ, (trong đó có cả tiếng Thái, Việt, Khơ-mẹ, Trung Quốc), đã viết nhiều bài báo giáo dục về lý thuyết ngoại ngữ học, tập và nghiên cứu nhiều loại võ thuật ở nhiều nước Châu Á. Trong một video của chú ấy về ngoại ngữ học, chú đã giảng bài cho một lớp đại học tiếng Anh ở Hà Nội, và chú nói: “Ở Việt Nam có nhiều âm nhạc bằng tiếng Anh, phim bằng tiếng Anh, truyền thông bằng tiếng Anh, hoạt hình bằng tiếng Anh…Nhưng mà nếu một người nước ngoài muốn học tiếng Việt thì họ không xem ti vi, nghe ra-đi-ô bằng tiếng Việt được. Hầu hết người nước ngoài không có phương tiện truyền thông bằng tiếng Việt trong nước họ”. Có thể khi chú còn trẻ thì điều này là thật, nhưng mà bây giờ tìm những cái đó bằng tiếng Việt rất dễ. Tôi không có đủ thời gian để học tất cả. Đó là một điều tuyệt vời của sống với Internet.

Khi tôi ở Việt Nam mùa hè nay, tôi mua tất cả các tập sách Harry Potter bằng tiếng Việt. Tôi đã đọc tất cả bằng tiếng Anh rồi, cho nên tôi biết câu truyện là gì. Tôi cố gắng đọc một chương hàng ngày (nhưng mà nói thật là thỉnh thoảng tôi chỉ có đủ thời gian để đọc nửa chương thôi). Khi tôi đọc hết thì tôi sẽ bắt đâu đọc sách số một lại từ đầu.

Ngoài Harry Potter ra, tôi còn xem chương trình ti vi Camera Công Sở, nghe đài tiếng nói Hoa Kỳ bằng tiếng Việt, đọc báo sang tiếng Việt, viết blog này, v.v…Tôi có nhiều cơ hội để tự học tiếng Việt ở Mỹ. Nhưng tôi không sử dụng từ điển khi tôi đọc hoặc nghe.

Tôi nghe nói về một phương pháp để hiểu biết ngoại ngữ, và phương pháp này không sử dụng từ điển để đọc, nghe, và nói ngoại ngữ mà bạn muốn học. Bạn làm như vậy để hiểu ngoại ngữ này một cách dễ dàng hơn, vì sau đó nghe và xem một cái video cẩn thận rất nhiều lần bạn hiểu người nói tự nhiên hơn học bằng một quyển sách và một quyển từ điển. Nếu bạn sư dụng cả sách và từ điển cũng một lúc thì bạn không sẽ học nói chuyện như một người bản địa được. Hơn nữa, bạn cũng sẽ bị phụ thuộc vào từ điểu quá nhiều.

Một điều cuối cùng: Tôi rất thích video này của chú mà tôi bảo. Chú ấy đã làm cái này với một người Việt Nam để giúp người nước ngoài hiểu biết tiếng Việt. Đoạn phim này kể về truyền thuyết của Hồ Hoàn Kiếm:

http://www.youtube.com/watch?v=TNeUEzYRga4

Món ăn Việt Nam ở Mỹ

Một phần của văn hóa Việt Nam tôi thích nhất là món ăn. Đây là một vấn đề lớn khi tôi nhớ Việt Nam. Tôi muốn ăn để nhớ về Việt Nam, nhưng tất nhiên món Việt được nấu ở Mỹ không bằng món tôi đã ăn ở Việt Nam. Ở miền trung bang New York không có nhiều nhà hàng Việt, và một nhà hàng duy nhất ở quê mà tôi thích nấu món không có vị như tôi đã ăn ở Việt Nam. Nó vẫn có vị đặc biệt mà tôi thích nhưng nó không phải là một vật thay thế thích hợp. Tôi tưởng tượng cái này giống như nhà hàng Trung Quốc ở Mỹ. Tôi thích món ở đó nhưng tôi có bạn là người Trung Quốc bảo tôi là nhà hàng đó không giống như món ở quê họ.

Khi tôi muốn ăn món Việt Nam tôi có hai sự lựa chọn nữa: là tự nấu hoặc bạn Việt Nam của tôi cho tôi nấu. Một món Việt Nam duy nhất tôi đã nấu thành công cho đến nay là bánh mì ốp la. Tất cả thành phần dễ tìm được ở Mỹ: bánh mì, trứng, dưa chuột, rau, v.v. Mặc dù món này không giống như ở Việt Nam tôi vẫn thích.